QUÁ TẢI, CHÁY SẠCH VÀ HỒI SỨC 

Đã lâu rồi mình không update gì trên blog này nữa, dù mang tiếng là “nhật ký” nhưng bỏ bê quá. Nhiều lúc muốn viết thật nhiều, nhưng đến cả sức và tâm trí cũng không có để gượng dậy viết nữa. 


Không biết từ bao giờ mà mình luôn trong tình trạng “quá tải” (overload) trong mấy tháng qua, từ lúc mình viết cái blog gần nhất ấy. 

Không biết đã bao ngày phải làm việc đến khuya, bao nhiêu cái cuối tuần luôn phải trực trên máy tính? Đặc biệt là khoảng hai tháng trở lại đây, mỗi ngày đều là ngày căng não, tối thì vắt tay lên tráng suy nghĩ, sáng thì lại quần quật tìm hướng giải quyết. 

Không biết bao nhiêu lần mình có suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như mình đang đi giữa đường đùng cái có tai nạn xe cộ gì đó để mình có lý do chính đáng nghỉ ngang, mà cũng không quá tội lỗi khi để lại những tasks còn chưa giải quyết xong có được không? 

Không biết từ bao giờ, nơi bình yên nhất trong chốn công sở lại là restroom nữ – nơi mình có 5’ một mình và chỉnh đốn lại cảm xúc, tâm trạng trước khi quay lại bàn làm việc và đối diện với hàng chục email, vài trăm tin nhắn và bao thứ dồn dập cần giải quyết. 

Không biết từ bao giờ, mình rõ ràng mình không phải một mình, nhưng rất nhiều lúc mình cảm thấy chỉ có mỗi mình đối mặt với mớ bòng bong trước mắt. 

Nhiều thứ không biết lắm, nhưng điều duy nhất mình biết đó là phải push bản thân làm thêm nhiều một chút, cố gắng thêm một chút, thức khuya hơn mỗi ngày một chút, dậy sớm hơn một chút, bỏ bữa một – hai lần cũng không sao, ăn uống gì qua loa cũng được, tất cả chỉ để cố “thêm thời gian” để xử lý được nhiều hơn một chút. 

Nhưng rồi cũng không hiệu quả gì rõ rệt. Mọi thứ quay vòng, quay về con số 0.

—————————————-

Rồi một ngày cũng như mọi ngày, mình đứng một mình trong restroom, dặm tô một chút son để gương mặt có sức sống hơn. 

Vài phút trước mình mới có cảm giác bất lực muốn phát khóc vì chẳng có thấy một giải pháp nào, nhưng sợ là mình sẽ khóc trước mấy đứa nhỏ nên vội vội vàng vàng vào trong này thẩn thờ. 

Nhưng khoảnh khắc nhìn lại bản thân trong gương mình lại không muốn khóc nữa. 

Sau này khi mình nói với bạn đồng nghiệp vì sao mình có thể stop bản thân trước việc nước mắt chực trào, thì mình trả lời rằng “vì thấy mình khóc sẽ xấu lắm, nên không buồn khóc nữa.” 

Nghe như mình đang đùa, nhưng phần nhiều đúng là sự thật. Mình không chỉ không muốn khóc vì sợ xấu, nhưng trong phút giây đó một câu hỏi tự dưng bật ra “Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?” 

Một câu hỏi mà lẽ ra mình đã phải hỏi bản thân từ rất lâu rồi. 

Phải là từ khi mình bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực về việc “phải chi mình té cái đùng,” cho đến cả việc vì sao cứ phải núp vào restroom để tìm những phút giây bình yên. 

Vì sao cứ mải nghĩ về công việc trong đầu, phải “hoàn thành”, phải “làm gương,” phải tỏ ra mình là một project leader mà mình đã quên mất chính bản thân mình cũng cần được chăm sóc. Mình nâng niu, o bế, nhẫn nhịn rất nhiều việc, nhiều người – nhưng chỉ riêng bản thân mình lại không hề cho bản thân một chút yêu thương. 

Nhìn lại mình trở nên lờ đờ, lại còn hơi béo vì ăn uống linh tinh, thiếu ngủ, thiếu sức sống thì làm gì hiệu quả cho được. Mình biết từ “quá tải” (overload) mình đã đến trạng thái “cháy sạch” (burn out) năng lượng, cạn luôn cả tinh thần và động lực trong công việc; trong khi buồn cười là bài viết gần nhất của mình về việc “giữ lữa đam mê với nghề” 

Nhưng thẳng thắn mà nói, để giữ được đam mê thì phải có niềm vui trong những gì mình đang làm. Mình đã không thấy vui nữa, ít nhất trong hiện tại.

—————————————-

Mình quyết định xin nghỉ phép ngắn hạn và không bật email hay tin nhắn công việc trong 5 ngày nghỉ phép, trừ những cuộc gọi quan trọng – nhưng rất ít. 

Trong 5 ngày này mình dành hẳn 1 ngày đầu tiên để xem hoạt hình, từ Tom & Jerry đến các bộ anime nổi tiếng…và ngủ. Thậm chí mình còn ngủ trốn luôn các cuộc hẹn trước đó (tệ quá nhưng mình xin lỗi), năng lượng của mình đã gần như bằng 0 rồi, đến việc gặp bạn bè thân thiết cũng khiến mình cảm thấy tồi tệ. 

Ngày thứ 2 mình lên máy bay thật sớm để lên Pleiku. Thành phố núi đón mình bằng cơn mưa bất ngờ, cho một bầu không khí hơi lành lạnh một chút như đang ở Đà Lạt, nhưng lại vắng vẻ và yên tĩnh hơn nhiều. Từ Pleiku mình về thành phố Kontum, là đến một nơi yên bình hơn gấp bội. Và mình vô cùng thích điều đó. 

Ngày thứ 3, 4, 5 thì dành thời gian vào các bản làng, hoặc đi đến các điểm du lịch loanh quanh thành phố. Ở đây mình gặp được nhiều người, nhìn nhiều việc và cũng có nhiều suy nghĩ khác. 

Mình đã gặp những đứa trẻ mỗi ngày đi bộ hơn 10km đi đi về về để đến được trường học. Làn da chúng đen nhẻm, nhưng ánh mắt lại rất sáng, trong veo, đơn giản, ngây thơ. 

Chúng phấn khích khi thấy bánh quy, kẹo mút, nước ngọt – những món quà vặt mà lũ trẻ ở thành phố có quá nhiều lựa chọn và quá đỗi bình thường. 

10 đứa trẻ có thể cùng nhau đá một trái banh nhựa, không phân biệt tuổi tác, chiều cao, hay giới tính. Chỉ cần có trò chơi là đã đủ vui. 

Có những đứa nhỏ có “tinh thần startup,” đi học về quăng vội cặp và thay chiếc áo sờn màu để xỏ những vòng hoa dã quỳ đặng bán cho du khách qua lại. Mỗi vòng hoa tươi tắn như thế nhưng không thể để lâu, nên chỉ khi nào bán được một vòng thì mới có thể làm tiếp vòng tiếp theo. Nếu gặp may toán khách đông ra vào thường xuyên, một ngày có thể bán 4-5 vòng tuỳ đứa nào làm nhanh hay chậm. 

Mình đã gặp những người dân tộc thân thiện, dù không biết mình là ai và cũng không có liên hệ nào nhưng vẫn mời mình một khúc cơm lam để “ăn cùng cho vui.” 

Hít hà làn gió mát hơi sương, đi giữa rừng hoa, lang thang dưới chân núi, nhúng chân vào dòng suối, bứt lá đạp đá,… Mình dần tìm đựơc bình yên muốn có mà không phải trốn vào một nơi nào nữa cả. 

Mình có thể cảm thấy cột năng lượng của mình đang từ từ được nạp đầy, đúng là một kiểu người hướng nội điển hình. Càng ít gặp người thì lại càng căng tràn sức sống.

Thật tốt khi mình chỉ mới cháy sạch năng lựơng, và còn có thể thay đổi được.

Vài dòng tâm tình, xem như là “xả” hết tâm tư tù bí trong mấy tháng qua. Mình cũng có vài dự định sắp tới, cũng có vài thứ ấp ủ. Hy vọng rằng có thể sắp xếp công việc để thực hiện chúng.

Love,

22.11.2022

Mùa hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya, KonTum

2 comments

Leave a comment