30? 30. 

30 sao? Không có gì để thi vị hoá về con số này cả. 

Đối với đa số chúng ta, 30 đã là gần 1 nửa đời người. Đối với bất kỳ giới tính nào, 30 đều là một khoảng thời gian áp lực, với đa số mọi sự lo âu là về cơm áo gạo tiền, sức khoẻ, gia đình. Với những người độc thân là cái nhìn lo lắng sao đến giờ vẫn lẻ bóng? Với người đã có gia đình thì trên có cha mẹ già cần lo, dưới có con nhỏ phải chăm. Với ai không lo ngại về hai vấn đề trên, thì sẽ quanh quẩn những câu hỏi triết lý và trừu tương hơn “Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tương lai của tôi thế nào?” 

Lúc mình 20 tuổi, mình từng tự vẽ ra một khung cảnh tuổi 30 thật tuyệt vời. Có một công việc thu nhập cao, cũng là ông này bà nọ cùng một gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng (là nyc) cùng với 2 đứa con (thậm chí còn từng đặt tên cho chúng). Nhưng mà thứ gì vẽ càng đẹp thì tan vỡ càng kinh khủng, dĩ nhiên là chia tay trong nước mắt là thầm lặng, mất hẳn vài năm mới thấy nguôi ngoai. Lâu lâu đọc lại thư từ ngày xưa còn hoảng hốt cảm thấy cảm xúc như mới hôm qua. Nói vậy không có nghĩa là còn thương nhớ mối tình cũ, chỉ là do cảm tính vậy thôi. Nhưng nói chung là khi 20 không hề nghĩ con đường mình đi không thuận lợi như thế – áp lực, rối ren, dang dở và rất nhiều thứ không hiểu vì sao. 

30 ấy, rất nhiều câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu. Suốt một đoạn đường 15km từ nhà đến công ty, người tuy ngồi sau anh Grab nhưng hồn thì du hí về xứ xở vạn vạn câu hỏi không lời đáp, ví như “Mình có thực sự muốn làm công việc này không nhỉ?” “Hay là mình nên học lên thạc sĩ?” “Sao làm mãi mà không giàu? Hay là mình khởi nghiệp đi??” “Giờ bắt đầu lại từ đầu thì có kịp không?” 

30 á, là một sự giằn xé giữa “gìa” và “trẻ” – một loại khái niệm ranh giới mà chỉ bản thân tự vẽ ra, một thứ gông xiềng muốn phá không khó nhưng lại không can đảm để làm. Cảm thấy mình đã “gìa” để đi học lại, làm lại, sợ mình khi còn loay hoay ở vạch xuất phát trong khi nhiều người đã đi quá xa. Nhưng kể ra vẫn trẻ, vì còn tận 40 năm nữa mới hết thọ. Người ta cũng hay khuyên là chẳng khi nào là quá trễ để bắt đầu làm gì đó mà, không phải sao? Nhưng mấy ai có đủ can đảm để bắt đầu lại từ bây giờ. 

Nên để làm được một quyết định nào ở những năm 30, là một sự suy nghĩ thông suốt thấu đáo, là chấp nhận rủi ro có thể dự đoán từ trước. Không phải như năm ta 20, làm sai thì làm lại. Ở tuổi này, sai là sai. Đôi khi sẽ nhận hậu quả rất lớn, nhưng sự chắc chắn ở đây là những quyết định làm một việc gì đó đã được cân nhắc kỹ càng hơn. Điều duy nhất đó là chắc chắn sẽ không cảm thấy tiếc vì chưa làm. 

Nhiều người bước vào tuổi này, một số thì khủng hoảng. Một số cảm thấy đây là lúc mọi thứ vừa đẹp. Với mình thì chắc là, cả hai ;). 

Happy 30.

Van

2 comments

Leave a comment