Điện Biên ngày 3: Một ngày ở Tủa Chùa: Giữa sương lạnh, đá tai mèo và nụ cười người H’Mông

@myvan_vo

Điện Biên ngày 3/part1: nhiều chuyện để kể lắm, series này còn dài. Hôm nay đã đến huyện Tủa Chùa #travel #travelvietnam #traveldienbien #dulichdienbien #traveltok #dienbien #dulichtuachua #tuachuadienbien #vietnam

♬ 羽肿 – Windy Hill – 羽肿

Sau một đêm co ro trong cái lạnh se sắt, trời vẫn chưa sáng hẳn dù đồng hồ đã điểm hơn 6 giờ sáng. Sương mù phủ trắng lối đi, ánh sáng yếu ớt không đủ xua đi cái rét cuối năm. Cả gia đình mình dậy sớm, hít hà khí lạnh vùng cao và chuẩn bị cho một ngày rong ruổi ở Tủa Chùa.

Huyện Tủa Chùa nằm ở phía Bắc của tỉnh Điện Biên, nơi địa hình có đến 3/4 diện tích là núi đá tai mèo, núi đá vôi, độ dốc lớn, ít sông, suối. Nếu vào mùa lúa thì sẽ thấy tốt hơn nhờ những thảm lúa xanh mướt hoặc chín vàng trên các thửa ruộng bậc thang. Nhưng thời điểm mình đi là đã xong một vụ lúa, ở một vài nơi thì người dân bắt đầu sạ hoặc cấy lúa. Thậm chí có những nơi ruộng còn khô cằn vì thiếu nước nên đi ngang qua Tủa Chùa rất dễ liên tưởng đến sự khắc nghiệt và cằn cỗi. 

Nhưng nhìn ở một góc khác, Tủa Chùa có cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ hùng vĩ với rừng thông bao la, hệ thống hang động độc đáo, và lòng hồ sông Đà đẹp nên thơ được ví như vịnh Hạ Long giữa lòng Tây Bắc. Tủa Chùa cũng là địa bàn cư trú của cộng đồng 07 dân tộc anh em thân thiện. Trong chuyến đi này mình cũng gặp được người Thái đen, Thái trắng, người H’Mong và người Hà Nhì. Mỗi dân tộc đều có điểm đặc trưng riêng, và ai cũng mến khách cả. 

Đặc biệt là tết của người H’Mông cũng đang đến rất gần, được biết là cách tết Âm lịch của người Kinh trước một tháng. Người H’Mông không có lịch riêng của họ, nên họ quan sát thiên nhiên thay đổi để ướm định thời gian. Có một câu rất hay, tuy là hơi thô nhưng nó dễ nhớ, đó là “Khi thấy hoa chó đẻ nở trắng rừng, là tết H’Mông đến rồi.” 

Đúng thật là suốt cả tuần đi, đâu đâu cũng thấy loài hoa này nở trắng nhất là những ngày cận cuối năm. 

Cây chó đẻ dĩ nhiên là có những cái tên mỹ miều khác, nhưng mà rất khó nhớ. Mình cũng không nhớ tên mỹ miều của nó là gì =)). Nhưng mà cây này có nhiều tác dụng dược lý. Tuy hơi thô nhưng có giá trị 😀 

Chợ Tả Sỉn Thàng – Nơi hội tụ sắc màu

Sáng hôm nay đoàn sẽ được đến chợ Tả Sỉn Thàng để xem chợ phiên của người dân tộc. Có lẽ do sắp đến tết của người H’Mông, nên dọc đường sẽ thấy các chị em phụ nữ trong trang phục dân tộc đủ sắc màu và bắt mắt đi cùng đường. Phiên chợ vui vẻ tấp nập người qua lại nhất là các sạp vải là được các chị em quan tâm nhất. Sau đó là các hàng dao phay, thớt gỗ.

Có một món mình cũng mua thử đó là “kẹo kéo,” nó dẻo dẻo như kẹo đậu phộng và rất ngọt. Kẹo kéo này không phải là kiểu kẹo kéo mà hay thấy mấy chú chở thùng kẹo kéo bán hàng rong ngoài đường, mà kẹo này là phải lấy kéo mới cắt dc :D. Kẹo kéo rất dính, nên phải rắc bột bên ngoài để cho đỡ dính. Kẹo này là phải ăn nhanh, và tránh cho mấy cục kẹo có cơ hội tái hợp với nhau, vì khi chúng tái hợp là lại dính nguyên một chùm mà nếu không có combo bột + kéo là không thể cho chúng rời xa nhau được. Mẹ mình thì mua chuối rừng, to bằng 3 ngón tay mình ấy chứ nhưng quên chụp hình mất rồi :)). 

Đi chợ xong thì nhà mình ăn trưa ở ngay chợ luôn. Bước vào quán là choáng ngợp với lượng khách khủng của quán, người người nhà nhà ngồi đầy bàn nhất là người H’Mông. Đặc biệt là người nào cũng gọi một bát phở, như bình thường họ ăn cơm và ngô mỗi ngày ở nhà. Hôm nay đến quán phải ăn một món gì mới lạ mới được. Hỏi thăm ông chủ quán thì sáng giờ đã bán được hơn 100 bát phở rồi. 

Hoàng hôn trên Đà Giang và đá tai mèo Thành Vàng Lồng

Nghỉ trưa một chút là 1.30 đoàn tiếp tục di chuyển qua các cánh đồng, sông núi, dừng chân tại Thành Vàng Lồng để Check-in một phần cảnh quan đá tai mèo. Rồi men dọc theo đường ngắm cảnh Đà Giang, thấy những tia nắng vàng lách qua những đám mây chiếu xuống bản làng và lòng sông, có lúc cả đoạn sông ánh lên như được dát vàng vậy. Nhưng vì ở rất xa nên không có camera nào bắt được khoảnh khắc đó, mà vậy cũng tốt, cảnh đẹp phải nhìn bằng mắt mới được <3. 

Tới tầm 5.30 chiều là đoàn đến chân cầu Pa PHông, nơi có cây cầu dây văng Pa Phông nổi tiếng của Tủa Chùa. 

Nằm giữa những vách núi đá sừng sững, cầu treo Pa Phông nối từ trung tâm xã Huổi Só đến khu tái định cư Huổi Lóng thuộc huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Cầu được xây dựng từ năm 2009, với mục đích phục vụ giao thông, nhưng vị trí đặt cầu quá đẹp bắt ngang qua dòng sông, hai bên là hai ngọn núi và xa xa núi đồi trùng điệp mây mờ bao phủ. Ai mà thích các cảnh sắc núi rừng bao la hoang sơ như mình là mê lắm. 

Tại cầu Pa Phông cũng có homestay cho khách dừng chân, nhưng mà khi đến đây phải chuẩn bị một tinh thần “dù có gì khó cũng phải hoan hỉ”, vì xã Huổi Só là xã sâu xa nghèo nhất Tủa Chùa rồi – nghe chú chủ nhà nói thế. Ở đây chưa đủ hộ gia đình để được nhà nước bắt dây điện, nên người dân ở đây phải sạc bình để có điện đèn sinh hoạt – nên càng tiết kiện được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bếp thì dùng bếp củi là chắc rồi, nước nóng thì tự đun lên để tắm. Sóng di động cũng khá chập chờn, à thực ra thì sóng di động đi vào núi thì gần như không có. Viettel thì còn chút, các mạng khác là không có sóng luôn rồi. Đã di động không có thì đừng nói đến 4G. 

Đêm ở Pa Phông – Tối và lạnh

Tối hôm nay thì được ăn cá và tép bắt từ dưới sông lên vừa tươi vừa ngọt. Và đương nhiên là không thiếu vài chén rượu nếp để ấm bụng. Công nhận trời lạnh uống rượu vào là ấm áp cả người, hèn gì lên Tây Bắc nhà ai cũng trữ mấy bình rượu nhà nấu. 

Đến tầm 7g tối xung quanh tối thui không thấy gì, chỉ mỗi chỗ nhà ăn khi mọi người tụ tập ăn uống là còn có ánh sáng. Nhiệt độ cũng hạ thấp dần, nhưng nhờ sát bờ sông nên không quá lạnh. Với một nơi không điện, không sóng di động, không internet, thì không biết làm gì ngoài đi ngủ. Ngủ thôi ngủ thôi, chỉ mong trời sáng để được đi tiếp 😀 

Leave a comment