
Những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ đã bắt đầu ghé qua. Hôm qua, người ta bảo đó là trận mưa lớn nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Sáng thứ Bảy, mình bị đánh thức bởi tiếng mưa rì rầm – đều và to, như ai đó đang gõ nhịp lên mái tôn. Nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảng trời âm u, loang loáng nước. Thứ nhiều màu sắc nhất, có lẽ là cục lông màu cam của con Café – đang không ngừng làm nũng với mình.
Chắc là do mưa làm nó không đi “tuần tra” được như mọi hôm, nên đành chui vào phòng nằm kế bên, thỉnh thoảng lại cất tiếng “meo” nhẹ rồi dụi đầu vào người mình.
Cơn mưa dần tạnh, trả lại bầu trời xanh, nhưng không trong. Màu xanh ấy có gì đó chùng xuống, như chưa kịp rũ hết những u uẩn. Cây ngoài vườn ướt đẫm, cánh hoa cụp lại như mỏi mệt. Bầy cá trong hồ thì vẫn thong dong bơi lội – thế giới nhỏ của chúng không hề bị xáo trộn, nhờ mái che mỏng manh mà kiên định.
Khung cảnh ngoài kia – im ắng, ẩm ướt và mềm mại – tự dưng khiến mình thấy nhớ việc vẽ.
Cũng lâu rồi mình không chạm tới cọ màu. Không phải vì thiếu thời gian, mà là vì đầu óc lúc nào cũng bị lấp đầy bởi những thứ “phải làm”. Càng trưởng thành, người ta càng ít khi làm gì đó chỉ vì thích – không mục đích, không lý do. Vẽ, với mình, từng là một điều như thế.

Vậy nên hôm nay, mình lấy một tấm canvas từ trên kệ, rồi lôi mớ màu cũ ra bày biện trên bàn. Theo thói quen, mình mở Pinterest – tìm vài hình ảnh hoa lá để gợi ý bố cục và học cách người ta vẽ thế nào.
Mình bắt đầu pha màu: một chút xanh cho bầu trời, pha thêm ít trắng để thành mây; một mảng xanh đậm, gần như đen, làm nền cỏ. Rồi mình chấm lên vài cụm hoa nhỏ – chẳng theo bố cục nào cả, cứ thế mà điểm xuyến theo cảm hứng.
Khi vẽ xong, trời cũng có nắng lên. Dĩ nhiên là mình vẽ không đẹp rồi 😄. Bức tranh này tỉ lệ lệch, nét chưa mượt, hoa thì như chấm bừa. Nhưng mình không vẽ để “ra tác phẩm”. Mình vẽ để thư giãn.



