Tháng Bảy – sinh nhật của những người thương, và sinh nhật của chính mình

Tháng Bảy là tháng sinh nhật của ba, của chị hai, và của mình. Mỗi lần đến tháng này, mình lại có cảm giác đặc biệt – kiểu rộn ràng nhưng không phô trương. Tháng 7 cứ như là cái Tết riêng của gia đình mình vậy.

Khi Tết của nhà nhà là lúc đoàn viên, thì Tết của gia đình mình lại vắng. 

Vì chị Hai đã có chồng rồi, có hai đứa nhỏ rồi, nên Tết đến là về bên nội. Vậy là Tết nhà mình chỉ có 3 người, không có tiếng cười nói nhộn nhịp hay chạy loạn xạ của mấy đứa nhỏ nữa. Ba mẹ mình cũng không phải là người thích tụ tập, nên Tết trôi qua nhẹ tênh.

Còn tháng Bảy – cả ba ngày sinh nhật lại nối nhau như hẹn trước. Cả nhà lại có cớ để tụ họp khi ở cùng một thành phố, cùng một không gian và một thời gian – để ngồi cùng nhau ăn những bữa ăn tử tế, nâng ly chúc nhau, và cười rôm rả, suýt soa trước đồ ăn ngon.

Mọi năm, sinh nhật của ba người thường đơn giản – vài món quen tay mẹ nấu, đôi khi đặt đồ ăn về, cũng chỉ quanh quẩn những món dễ ăn, dễ chia sẻ. Mình từng nghĩ: vậy là được rồi, có nhau là quý. Nhưng năm nay, mình muốn khác đi một chút. Không phải để “ăn sang” mà để “ăn mừng” – theo đúng nghĩa của nó.

Một bàn hải sản được dọn ra. Có món cua mà từ nhỏ mẹ từng không dám ăn, chỉ nhìn từ xa rồi thèm. Mẹ từng nói: “Ngày xưa làm gì có khái niệm sinh nhật. Cua mà ai dám ăn vì mắc quá.” Mình nghe vậy mà thấy chạnh lòng. Nhưng cũng thấy vui – vì hôm nay mẹ đã được ăn thứ “đắt đỏ” này, bằng chính những đồng tiền mà con gái mẹ kiếm được.

Mình ngồi nhìn ba mẹ gắp từng miếng, tách từng vỏ, ăn chậm như thể đang cố lưu giữ cái vị ngọt ấy lâu hơn. Giống như chính ba mẹ cũng chưa quen với việc mình đã có thể sống thoải mái hơn. Mà đúng thật, sau mấy chục năm quen cho, ba mẹ cũng đang học lại cách được nhận. Và mình – học lại cách trao đi, không phải để báo đáp, mà là vì muốn làm điều gì đó tốt hơn cho người thương.

Sinh nhật mình qua từng năm càng ngày càng yên tĩnh. Năm nay lại không hoa, không tiệc. Không buồn, chỉ đơn giản là vậy. 

Cả ngày 7.7 mình vẫn đi làm, ăn tối ở nhà, không có gì đặc biệt. Món duy nhất dành cho mình là chiếc story tự chúc “sinh nhật vui vẻ”. Không mong ai nhớ, nên càng bất ngờ khi vài người vẫn nhớ và chúc mình từ rất sớm khi mình còn đang vật vã giữa deadline. Những lời chúc đến vào đúng lúc làm mình nhoẻn cười. 

Vài ly Café từ các bạn đồng nghiệp thân mến, vài lời chúc từ người ở gần – ở xa. Và cuối cùng, dù hơi trễ, nhưng Chị Hai cũng dẫn mình ra tiệm bánh để mua 1 chiếc bánh kem sinh nhật, “chúc mừng sinh nhật Mỹ Văn.”

Vài món quà nhỏ, vài dòng tin ngắn, nhưng mình cảm được “mình đang được thương”. Không phải kiểu yêu thương ồn ào, mà là những sự hiện diện rất âm thầm, đúng người, đúng lúc – đủ để thấy xúc động lan nhẹ trong lòng.

Có một điều lặng lẽ đã thay đổi trong mình: mình không còn thấy cần phải chứng minh sinh nhật mình đặc biệt – bằng tiệc, bằng bánh, bằng hình. Mình chỉ muốn đó là một ngày thật bình thường nhưng được yêu thương một cách đủ đầy. Và năm nay, mình đã có điều đó.

Tháng Bảy năm nay cũng là thời điểm công việc bắt đầu sáng hơn sau một nửa đầu năm khá nhiều thách thức. Những dự án mới đến. Có thắng thầu. Có căng thẳng. Có những buổi họp dài khiến đầu óc quay cuồng. Nhưng cũng có lúc cuối ngày nhận được tin nhắn “OGV là Agency được chọn cho gói thầu này nhé!” khiến mình cười mãi. 

Mình tuy mệt mỏi, nhưng cũng vui. 

Không phải vì deal ngon hay vì được khen. Mà vì team của mình vẫn đang vững. Những đứa em nhỏ, đang học cách trở nên chuyên nghiệp, học cách cùng nhau làm việc – nhưng vẫn giữ được sự tử tế.

Giữa một thế giới nơi mọi người dễ chọn buông khi quá mệt, quá bận, thì việc một nhóm người vẫn lựa chọn ở lại, cùng nhau đi qua những ngày khó – là điều quý giá không dễ giữ. Và mình biết ơn vì đang có điều đó.

Cuối tháng, mình còn đi Huế cùng hai đứa bạn thân. Một chuyến đi không chuẩn bị kỹ, cũng không có gì rình rang. Chỉ là một lần rủ nhau “đi cho khuây khỏa.”

Bọn mình lên kế hoạch khá nổi hứng, ba hồi đi Ninh Thuận, rồi ra Bắc, xong cuối cùng chốt đi Huế vì vé máy bay khá OK, ksan cũng OK. Ừm chốt thôi, dù biết Huế nóng. 

Nóng đến ngột. Có lúc mình nghĩ: “Thật ra mình chọn sai điểm đến rồi chăng?” Nhưng rồi, những điều thú vị thường nằm trong chỗ không dễ chịu. Mình vẫn khoác bộ Nhật Bình vào một ngày trời 33 độ, vẫn đi Đại Nội, vẫn mồ hôi ròng ròng trôi luôn cả nền…,và vẫn cười vì… giờ mà không đi thì biết bao giờ mới có cơ hội đi mà có đủ ba đứa nữa? 

Mình nhìn những mái ngói rêu phong, đi qua những hành lang vàng úa của hoàng cung cũ, ngồi dưới bóng mát ở lăng Từ Đức mà thở, mà nghe tiếng ve kêu. Chuyến đi Huế này xứng đáng có một chiếc blog post riêng cho nó, nên mình sẽ để dành kể riêng. 

Tháng Bảy năm nay, không có gì quá rực rỡ. Nhưng lại có đủ đầy: có sinh nhật, có gia đình, có công việc, có bạn bè, có một chuyến đi.

Mình của tuổi mới, không cần hứa hẹn điều gì to tát. Mình chỉ mong tiếp tục sống như bây giờ:
Chậm. Rõ. Tử tế. Với người khác. Và với chính mình.

Leave a comment